Rất nhanh đã đến ngày xuất giá.
Đây là lần thứ hai ta thành thân.
Có câu “lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc”.
Đời trước, vào ngày này, ta đói cả một ngày, đói đến mức hoa mắt chóng mặt.
Lần này, ta lén chuẩn bị một túi nhỏ, bên trong là những viên bánh chỉ bằng ngón út, để trong túi thơm đeo bên hông, khi đói có thể lấy ra ăn.
Tại phủ Lệ Vương, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và thân mẫu của Lệ Vương – Hoa Quý phi – ngồi ở vị trí cao nhất. Các hoàng tử, công chúa cũng đều có mặt, an tĩnh ngồi ở một bên.
Các quan viên quyền quý dự tiệc trong viện, tuy đông đủ nhưng không khí lại vô cùng yên lặng, chẳng náo nhiệt, cảm giác chẳng khác nào buổi thiết triều.
Ta và Quân Mặc vừa mới bái đường cao đường, quản gia của phủ đột nhiên kêu to:
“Không hay rồi, bên ngoài có một đoàn binh sĩ giáp đen kéo đến, bao vây phủ Lệ Vương!”
Ta khẽ lay chiếc quạt trong tay, liếc nhìn về phía Thái tử, lại thấy hắn đột nhiên rút kiếm đứng dậy, trong nháy mắt xoay người, đặt lưỡi kiếm lên cổ Lục hoàng tử.
Đồng thời, Hoàng hậu vốn ngồi bên cạnh Hoàng thượng, yên tĩnh trang nghiêm, đột nhiên rút ra một con d.a.o găm, đ.â.m thẳng vào lưng Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, mau nằm xuống lăn đi!”
Ta hoảng hốt hét lên.
Nhưng Hoàng thượng lại chẳng nghe lời, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, dường như phía sau lưng có mắt, liền tung chân đá thẳng vào bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742658/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.