Sau đó, Hoa Quý phi nhẹ nhàng sửa lại y phục cho ta, nâng cao quạt cưới trên mặt ta thêm một chút.
Chỉnh sửa xong, nàng mới gật đầu hài lòng, quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi nàng vò nát thanh kiếm, ta rõ ràng thấy gương mặt Hoàng thượng tái nhợt trong chớp mắt.
Trước đây ta đã biết Hoa Quý phi lợi hại, nhưng không ngờ nàng lợi hại đến mức này.
Nếu suy nghĩ kỹ, người muốn g.i.ế.c Hoàng thượng không phải Hoàng hậu mà là Hoa Quý phi, thì có lẽ Hoàng thượng còn chẳng có cơ hội để tung ra cú đá kia.
Ừm! Không hợp lý!
Hoa Quý phi lợi hại như thế, đời trước sao lại không g.i.ế.c c.h.ế.t Quân Thâm?
Chẳng lẽ kẻ g.i.ế.c Quân Mặc ở kiếp trước thực ra là người khác?
Nghĩ lại kiếp trước, sau khi Quân Mặc mất tích, Hoàng thượng cũng chẳng bao lâu sau liền băng hà.
Nhưng hiện tại…
Ta len lén nhìn Hoàng thượng, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng hổ dữ không ăn thịt con mà, phải không?
29
Sau khi bái đường, ta ngồi trong tân phòng, lòng chẳng có chút rung động nào của đêm tân hôn.
Trong đầu chỉ toàn là những chuyện gần đây.
Nếu người thực sự muốn g.i.ế.c Quân Mặc là Hoàng thượng, vậy lý do là gì?
Thái tử Quân Thâm đã đến mức dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng xem ý tứ của Hoàng thượng, ngài vẫn không định lấy mạng hắn.
Còn Quân Mặc thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742659/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.