Lúc này, Hoa quý phi với đôi mày thanh tú, ánh mắt phượng cùng dáng người yêu kiều, dù đã là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn khó che giấu được phong thái kiều diễm. Khó có thể tưởng tượng, thời còn trẻ, bà ấy tuyệt sắc đến nhường nào.
“Bệ hạ, có phải Lệ Vương không phải là con của người?”
Lông mày của hoàng thượng khẽ giật, ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận đánh giá ta.
“Sao ngươi lại nói vậy?”
Ta thở dài một tiếng.
“Đoán mò thôi.”
Hoàng thượng kể cho ta một câu chuyện.
Hai mươi năm trước, khi ngài còn là hoàng tử, đã gặp hai thiếu nữ.
Một người đoan trang hiền thục, một người võ công cái thế.
Một người như ánh trăng sáng trên trời, một người như mặt trời chói chang rực rỡ.
Ánh trăng trên trời là Lâm Tố Hề.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ánh mặt trời rực rỡ họ Hoa, tên Nhuế.
Hoàng thượng mắc phải bệnh chung của đàn ông, ngài muốn cả hai.
Ngài giữ lấy ánh trăng trên trời, lại tìm mọi cách để chiêu dụ Hoa Nhuế.
Nhưng Hoa Nhuế đã có ý trung nhân, đó là một người anh hùng cái thế, một kẻ điên cuồng trên chiến trường, chiến vô bất thắng.
Hoàng thượng ganh tỵ đến phát điên, trong một trận chiến, ngài cố ý mang rượu tiễn đưa cho vị chiến thần ấy, người anh ruột cùng mẹ và cũng là thái tử.
Nhưng vị thái tử không biết rằng trong rượu đã bị hạ độc xuyên ruột, hào sảng uống cạn một hơi.
Khi ấy, Hoa Nhuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742661/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.