Hoàng thượng kinh hãi nhìn dòng m.á.u từ cổ tay mình chảy ra từng chút một, ánh mắt hoảng loạn không ngừng chớp với ta.
Ngài muốn sống.
Ta lại rút kim bạc trên người ngài ra, lần này quả nhiên ngài không kêu lên.
Chỉ yếu ớt nói:
“Ông ấy trúng độc Thiên Cơ, loại độc này không có giải dược.”
Ta ngơ ngác nhìn ngài, đầu hơi nghiêng sang một bên.
“Ngài nói phụ thân ta chắc chắn phải chết?”
Hoàng thượng khó nhọc gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn.
“Đó là ông ta tự chuốc lấy, hiện nay trong triều quá nửa đều là môn sinh của ông ta.
Lời của trẫm còn có tác dụng gì? Ông ta so với trẫm còn giống một vị hoàng đế hơn, trẫm làm sao dung tha ông ta sống được?”
“Nhưng ông ấy đã từ quan rồi mà.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Vậy thì sao? Toàn bộ triều đình đều là tai mắt của ông ta. Nếu trẫm muốn loại bỏ hết bọn họ, triều đình sẽ chẳng còn ai dùng được.
Vậy nên cách giải quyết duy nhất, chính là ông ta phải chết.”
“Hừ! Vậy ra Hoàng thượng để ta vào cung mài mực là vì phụ thân ta còn chưa chết, giữ ta lại trong cung làm con tin. Với trí tuệ của phụ thân, tự nhiên sẽ hiểu rõ Hoàng thượng muốn gì. Hoàng thượng đang chờ phụ thân ta tự kết liễu sao?”
Phụ thân tin tưởng Hoàng thượng như vậy, giao ta vào tay ngài, nhưng kết quả lại nhận lấy kết cục như thế này.
Hiện giờ ta đã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742662/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.