Phụ thân ta là con trai của lão tướng quân Hoa, vậy…
Vậy chẳng phải ta và Quân Mặc là… đường huynh muội sao?
Chúng ta trong phút chốc không biết nên đau buồn hay… tiếp tục đau buồn hơn nữa.
May thay, lão tướng quân Hoa lập tức giải thích.
“Năm đó, ta chỉ thu nhận mẹ con Triệu Hỉ, bởi họ là vợ con của cố nhân đã khuất của ta.
Vậy mà bà cứ khăng khăng nói chúng ta có gian tình, rồi mang theo bụng bầu rời khỏi nhà. Đi một lần là cả đời, dù ta có tìm thế nào cũng chẳng tìm thấy. Nếu hôm nay ta không tới, cũng chẳng biết rằng Hoa Liên ta lại có một đứa con trai lớn đến thế này.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng.
“Giờ thì biết rồi, ông có thể cút được rồi đấy!”
Lão tướng quân Hoa nhìn bà với vẻ ấm ức, mím môi một lúc rồi lấy từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho tổ mẫu.
“Thuốc này có thể giải Thiên Cơ, bà cho ông ấy uống đi!”
Nói xong, ông nhét lọ thuốc vào tay tổ mẫu.
Quân Mặc nhìn lọ thuốc ông đưa ra thì sững lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã cúi đầu, im lặng.
Tổ mẫu nhận lấy chiếc lọ, cẩn thận mở ra ngửi thử, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đổ viên thuốc trong lọ ra, đưa đến miệng phụ thân.
Tổ phụ nhìn phụ thân nuốt viên thuốc xuống, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, đứng trước cửa sâu sắc nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742664/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.