Chàng cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán ta, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
“Thanh Âm, tên hoàng đế chó c.h.ế.t đó đã hạ độc ngoại tổ phụ của ta, giải dược mỗi năm chỉ có một viên, nếu không có mà uống, ông sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Mẫu thân những năm qua ở trong cung, chịu khổ quá nhiều rồi.”
Bây giờ, khi mẹ chồng ta và Hoàng thượng cùng nhau táng thân, như vậy thuốc của ngoại tổ phụ năm nay cũng không còn nữa…
“Chắc chắn sẽ có cách!”
Ta nghĩ đến cha mình, người đang không rõ sống c.h.ế.t ra sao ở nhà, vừa an ủi chàng, vừa tự an ủi chính mình.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng trước cửa Vân phủ.
Ta đưa ngọc tỷ và thánh chỉ cho Quân Mặc.
“Chàng hãy yên tâm mà đi, ta sẽ ở nhà chờ tin tốt lành của chàng!”
Chàng ôm chặt lấy ta, để lại một nụ hôn sâu đầy lưu luyến trên trán.
Sau đó, chàng đẩy ta ra, bởi chàng biết ta đang vội vàng điều gì.
Ta nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào phủ.
Ta đã nói dối Quân Mặc. Thực ra, ta không hề mang thai, nhưng vì chàng trước đó quá sa sút tinh thần, khiến ta lo sợ nếu không cẩn thận, chàng cũng sẽ đi theo con đường của mẹ chồng ta.
Vì vậy, ta buộc phải nói dối chàng.
33
Ta như một cơn gió lao thẳng tới sân của cha.
Trong sân, mẫu thân, anh trai, chị dâu và ba vị di nương đều có mặt.
Họ bị cha đuổi ra ngoài, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-tieng-muc-ve-non-song/2742663/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.