"Chủ nhân, chủ nhân người trở về rồi sao?" Một tên béo ú sáng sớm không gõ cửa xông thẳng vào phòng...
"A, xin lỗi, xin lỗi" Vừa mở ra gã đã vội vàng khép cửa.
Không đúng.
Căn phòng này là của chủ nhân, chưa từng cho khách nhân ở trọ?
Lại mở ra một lần nữa, đôi mắt nhìn muốn rớt ra luôn vậy đó.
"Không nhầm đâu" Đại Vu Qua đỡ trán ngồi dậy, Tự Giải Ngâu đưa tay đỡ y, hắn cũng ngồi dậy theo.
"Sao không ngủ thêm chút nữa"
"Ta tỉnh rồi, không ngủ lại được đâu"
Tên mập ú ớ chỉ tay về phía hai người.
"Chủ nhân...!hai người?"
Đại Vu Qua nghiêng mặt.
"Cút"
Đoán thấy mình cũng quá là thất lễ đi, tên mập thẹn thùng, rãi rãi đầu.
"Ồ" rồi đóng chặt cửa lại.
Đại Vu Qua đang mặc y phục cho hắn, trải qua một thời gian tiếp xúc, cũng xem như đây là thói quen mới mẻ của hai người.
"Ai vậy?"
"Quán trọ này là gia sản của ta!"
_______
Xế chiều ngày hôm sau, Tự Giải Ngâu đưa y đến đại lao.
Tự Giải Ngâu đứng ở góc khuất gần đó chờ y.
Đại Vu Qua từ bên ngoài nhìn vào, phía sau cửa sắt Đại Lục Vương cả người bẩn thỉu, đầu tóc rối loạn, trông vô cùng nhếch nhác.
Ông ta ngước mắt lên, đôi mắt đỏ sẫm, khóe mắt đầy nếp nhăn, rồi bổ nhào về phía Đại Vu Qua nhưng đã bị xích sắt bốn hướng giật trở về.
"Vu Qua mau cứu ta, ta biết con không nỡ bỏ mặc phụ thân mà" Trong cơn hoảng loạn gấp gáp kèm theo vẻ mặt vui mừng.
"Qua nhi lại gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160707/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.