Bên trong này, Thẩm Nhạt Đô chỉ nhàn nhạt đáp trả.
"Ông hãy khoan mà đắc ý, hôm nay ta không phải chỉ mở công đường để tuyên án" Dừng một chút, thẩm đại nhân mạnh tay gõ vang khối ngạch đen trên bàn.
"Có người dâng bảng cáo trạng, ông nửa đêm sát hại hơn chục mạng người của phường trà Giải Lan năm xưa, ông còn lời gì để nói"
Lời nói kia như cái ráo nước lạnh dội thẳng vào người ông ta, quả nhiên ông ta sụp xuống, mặt mài xanh xao tái mét, vài giây sau ông nghiến răng nghiến lợi, chừng mắt quát to.
"Đại nhân đừng thấy ta đang gặp hoạ mà đổ tội oan cho ta, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng thượng" Tiếng thét vang lên chói tai nhức óc.
Thật khó nghe.
"Hoang đường, dám vu khống cả bổn quan"
"Nếu ta có bằng chứng, chứng minh ông chính là thủ phạm thì sao?"
Giọng nói vang lên, người dân cũng đồng loạt né sang hai bên, nhường cho hắn một con đường.
Tự Giải Ngâu lướt qua Đại Lục Vương, ngẩng đầu nói với Thẩm Nhạt Đô.
"Không chỉ có bằng chứng, mà ta còn mang đến nhân chứng sống cho thẩm đại nhân đây"
Kiên Cẩn đẩy Ngũ Lam Tang theo sau, cả hắn và Ngũ Lam Tang đồng loạt đưa tay xé rách mặt nạ dịch dung...
"Tự Giải Ngâu" Âm thanh Đại Lục Vương khản đặc, nghe không biết được mang theo ý vị gì.
______
Chạng vạng tối hai xe ngựa lộc cộc vang lên giữa con đường không bóng người qua lại, nhà nhà khép cửa thu mình nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.
Bỗng giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160708/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.