"Không dám" Tự Giải Ngâu đáp.
Nhất thời không khí yên lặng đến đáng sợ, Trác Vỹ Ân lùi ra ngoài ghé đến bên cạnh A Cửu.
"Này, ngươi nói xem đây có phải gọi là tình tay ba trong truyền thuyết hay không?"
Nhưng mà A Cửu không có trả lời.
Vẫn là Kênh Siêu phá giải bầu không khí ngượng ngùng này.
"Chủ tử, bây giờ nên để vị tiên sinh này ở..."
"Tùy ngươi bày trí, có hiểu không?"
Kênh Siêu đương nhiên hiểu dụng ý trong lời nói của Tự Giải Ngâu.
Tất nhiên là tùy gã sắp xếp nhưng không được ở gần đây rồi.
"Vâng, đệ lập tức đi sắp xếp"
Tự Giải Ngâu lôi Đại Vu Qua đi, Tát Long bước lên chặn lại.
Y cảm nhận được bàn tay của Tự Giải Ngâu cầm cánh tay mình đột nhiên nắm chặt.
Đại Vu Qua nãy giờ còn rất nhạc nhiên vì Tát Long biết nói chuyện? Vậy mà bao nhiêu năm nay y cứ tưởng Tát Long bị...!Tại sao từ nhỏ hắn đã không nói?
Tát Long nhìn thẳng vào mắt Đại Vu Qua nhưng không nói gì, Đại Vu Qua theo thói quen mở miệng.
"Tát Long, ta ở đây rất ổn, ngươi nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta sẽ trò chuyện nhé"
Y còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn.
Nhưng không phải ở đây.
Lần này là Đại Vu Qua kéo Tự Giải Ngâu đi.
Về đến phòng riêng của hắn rồi mà hắn vẫn không buông tay, Đại Vu Qua thắc mắc.
"Đại...!ngươi sao vậy?"
"Hắn ta có quan hệ gì với ngươi?"
"Lúc nãy ta đã nói rồi mà, Tát Long và ta bằng hữu!"
Tự Giải Ngâu buông tay.
"Hội hoa đăng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160721/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.