Y đi đến bên cạnh Tự Giải Ngâu, liếc mắt nhìn xuống đàn cá bên dưới rồi ngẩng đầu nói, ý muốn làm rõ vấn đề hiện tại giữa hai người.
"Thật sự ta rất mang ơn vì đại công tử đã không giết ta ngày hôm đó, nhưng thật sự ta không có giết ảnh vệ trong phủ, ta cũng không phải là gián điệp gì đó mà các người nói" Y trịnh trọng nói thêm.
"Đại công tử vu oan cho ta, nhưng ta tuyệt đối không trách nửa lời, những gì ta hứa với đại công tử ta đương nhiên sẽ thực hiện."
Giọng y càng ngày càng nhỏ.
"Dù như vậy nhưng ta không có nói sẽ lấy thân báo đáp"
Tự Giải Ngâu thầm nghĩ chuyện hắn đã giải oan cho y, chắc là y chưa biết.
Có lẽ là hắn cảm thấy Đại Vu Qua rối rắm như thế này trong rất dễ thương đi, hay vì lí do gì khác ngay cả hắn cũng không hiểu được.
Chỉ biết là bây giờ Tự Giải Ngâu cảm thấy vui vẻ.
Hắn kiềm chế khoé môi không để nó cong lên, gương mặt muốn bao nhiêu lạnh lùng đều có bấy nhiêu lạnh lùng.
"Ngươi nói sẽ làm trâu làm ngựa, mà ta chỉ mới bảo ngươi dọn đến, ngươi đã bày ra dáng vẻ không hợp tác.
Phiền ngươi dạy bảo xem, chẳng hạn như ta muốn ngươi làm gì thì ta nên đích thân đến chỗ ngươi mời ngươi đến đây có đúng không?"
Đại Vu Qua nhanh chóng trả lời.
"Không phải, ý ta không phải như vậy!"
Tự Giải Ngâu bước lên một bước, khoảng cách hai người nhất thời rút ngắn lại chỉ còn chừng một gang tay.
"Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160722/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.