Hai mươi....!bốn mươi chín...
"Dừng lại!"
Thấy A Cửu đến trương bá bá mới dám chạy lại đỡ lấy Đại Vu Qua.
Hai ảnh vệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Các ngươi còn không mau đi làm việc"
Đại Lục Di nhìn hai tên ảnh vệ đi mất, dù tức giận nhưng thái độ cũng đã tốt hơn nhiều.
"Còn chưa đánh xong mà các ngươi đi đâu vậy?"
A Cửu không nặng không nhẹ mà nói.
"Đại tiểu thư chẳng lẽ không biết điều kiên kị của phủ Vạn Lạc hay sao? Nếu chuyện này rơi đến tai chủ tử e là không tốt cho đại tiểu thư đâu"
Đại Lục Di đúng là không biết.
"Là sao?"
"Chủ tử ghét nhất là dùng hình đối với người của mình, mong rằng sau này đại tiểu thư làm việc gì cũng nể mặt chủ tử một chút, thuộc hạ xin cáo từ"
Lúc Đại Lục Di ở đường gia trang không có nhiều quy củ như vậy, nàng ghét ai thì cứ đánh phạt là xong, Đại Vu Qua cũng là một trong những người đó.
Lúc trước nàng cũng không muốn phá hủy danh tiếng của mình, nên chỉ phạt hai nô tì trong âm thầm.
Còn Đại Vu Qua dù sao cũng là đệ đệ của nàng, tỷ tỷ dạy đệ đệ thì có phải chuyện lớn lao gì.
Đại Vu Qua có làm sao thì cũng là người của nàng chứ đâu phải người của phủ Vạn Lạc.
*Xí* Bất quá thì không đánh nữa, đứng nãy giờ nàng cũng mỏi chân rồi.
Đại Lục Di trở về phòng, dặn lòng sau này phải để ý hơn, không thể để Tự Giải Ngâu có cái nhìn xấu về nàng được.
_______
Trăng mật cô độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160765/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.