Đi thêm vài chục bước chân là đến phòng của Kênh Siêu.
Đại Vu Qua còn chưa bước qua cửa thì giọng nói trong phòng đã cất lên từ bao giờ.
"Ta nói cái thứ không biết trời cao đất dày như ngươi, có giỏi thì giế.t ch.ết ta đi, để ta sống một ngày liền mắng ngươi một ngày"
Kênh Siêu ngồi vào bàn lấy ra hai cái ly, rồi tráng sơ qua một lượt, vẫn là thái độ bình thản đó, nên Đại Vu Qua cũng không để tâm tới mới đi vào.
Y đứng bất động nhìn người đang ồn ào kia.
"Nếu là chính nhân quân tử thì quyết đấu một trận sinh tử đi, ha cái đồ rùa rụt cổ tiểu nhân như ngươi thì đâu hiểu tiếng người có đúng không, chết tiệt!"
Trác Vỹ Ân chổng mông chà sàn nhà, tay áo sắn cao, hắn buộc một sợi dây màu đỏ quanh trán, được thắt nút ở phía sau đầu.
Tay không ngừng làm việc còn luôn miệng mắng người.
"Ta nguyền rủa ngươi suốt đời không cưới được nương tử, suốt kiếp không đẻ được con..."
Trác Vỹ Ân thật tức muốn chết, đứng lên ném cái khăn lau thật mạnh xuống sàn, quay đầu lại hùng hổ chỉ vào mặt Đại Vu Qua.
"Kênh Siêu tên xấu xa đê tiện nhà ngươi...!ngươi..."
Trác Vỹ Ân đột nhiên im bặt, khịt khịt mũi rồi ôm chầm lấy Đại Vu Qua.
"Hu hu hu...!Sao bây giờ sư huynh mới đến tìm đệ, xém tí nữa thôi, xém tí nữa thôi là đệ đã nghẽo rồi đó"
"Không thể nào"
Trác Vỹ Ân vùi mặt vào bả vai Đại Vu Qua, hắn nức nở kể khổ.
"Hu hu...!Sư huynh không biết đấy thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160773/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.