Bên trong mật thất ánh đèn lập lờ tỏ sáng nhưng chẳng thể biết được ngày hay đêm.
Đến khi Đại Vu Qua tỉnh lại lần thứ tư thì bụng dạ chẳng chịu nổi cơn đói nữa.
Y ngồi tựa vào lồng sắt, một tay ôm lấy cái chăn ấm áp không biết đã ở đây từ lúc nào, một tay chỉ về phía tên bạch y đang ngồi đọc sách phía xa.
"Tát Long tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, uổng công lúc ngươi mới đến Nhị công tử ta đây còn dành bánh bao cho ngươi..."
"Uổng phí khi xưa lúc ngươi bị ông ta hành hạ ta còn lén mang thuốc cho ngươi..."
Đại Vu Qua nức nở.
"Tên lấy oán báo ân, ngươi là cái đồ xấu xa, ngươi sống như ma quỷ, ngươi ngươi ngươi..."
Gì nữa nhỉ .
Sao đột nhiên không có ý tưởng gì nữa rồi.
"Ngươi..."
Tát Long : ??
Thấy Tát Long chẳng mảy may để ý đến mình, Đại Vu Qua nấc nghẹn rồi oà lên .
"aaa cả nhà ta không ai thương ta đến ngươi cũng không để ý đến ta, ta thật khổ mà, ta không muốn sống nữa."
Tát Long hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài.
Quyển sách trên tay cũng chẳng thể đọc nữa rồi.
Đâu phải hắn muốn bỏ đói y chỉ là có một điều Đại Vu Qua cũng không biết rằng, chỉ cần Đại Vu Qua phạm lỗi thì Tát Long cũng phải chịu tội cùng y.
Bản thân ta bây giờ cũng đang bị bỏ đói như ngươi đây, ngươi bớt gào thét lại có được hay không?.
"Sao ngươi không trả lời ta, Tát...!"
Bên ngoài mật thất đột nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160829/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.