Đại Lục Di chậm rãi bước đến bên cạnh Đại Vu Qua, kéo lấy cánh tay của y, nhỏ giọng như không để ai nghe thấy.
"Trong phủ còn có khách, ngươi xem mình đã làm ra hành động dơ bẩn gì đi, nhanh...!ngoan ngoãn theo ta về phòng"
Gương mặt tươi cười như hoa nở, đâu giống với người có thể nói ra câu nói ấy.
Không hề bị lây nhiễm bởi dáng vẻ đó, Đại Vu Qua rút tay mình về, cũng không hề dùng lực với Đại Lục Di, vậy mà Đại Lục Di đã ngã xuống, bộ dáng còn có hơi chật vật, đưa tay xoa xoa cổ chân mình.
Bên này Kênh Siêu cũng thì thầm với Tự Giải Ngâu.
"Hình như đại tiểu thư đang nhìn về phía huynh đó, không lại đỡ lên sao?"
Bất quá hắn cũng không tỏ ra thái độ gì, mắt cũng chỉ chăm chú nhìn vào vị công tử kia.
Đại Lục Di cắn răng bất mãn vì Tự Giải Ngâu không đến quan tâm nàng như nàng đã nghĩ.
Nàng giọng nói ủy khuất.
"Cha, nữ nhi chỉ muốn khuyên bảo đệ ấy, vậy mà..."
Nha hoàn bên cạnh Đại Lục Di lúc này mới chạy lại khó khăn đỡ nàng ta đứng dậy, như chịu đau đớn dưới chân, bước thấp bước cao trở lại bên cạnh Đại Lục Vương.
"Hay cho câu tỷ muốn khuyên bảo ta, ở đây ai làm chứng cho câu nói của tỷ vậy"
Lúc này mọi người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng chứng minh cho nàng, hẳn là Đại Lục Di nói nhỏ quá không ai nghe thấy đi.
Đại Vu Qua lại đưa bình rượu lên miệng uống một hớp rồi lại nói.
"Tỷ đó, muốn diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160831/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.