Tống Vi rời khỏi nhà Thanh Phong, trở về phủ mình.
Một cái bóng cô độc nằm trên mặt tuyết, một loạt dấu chân trải dài, hắn vào cửa vỗ tuyết khỏi người, ngồi trước cửa sổ sững sờ, đến tận lúc này mới cảm thấy cô đơn.
Đã qua tuổi trẻ con rồi, hắn không giống trước đây hay để tâm vào chuyện vụn vặt, có rất nhiều chuyện có được hay không, vân đạm phong khinh vẫn là tốt nhất.
Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Trần Đại ở Hưng An kia, Tống Vi đến nay vẫn không nhịn được mặt mũi.
Nàng nói đã thanh toán xong, vậy thì là thanh toán xong, không cần cưỡng cầu.
Cầm lấy trên bàn một xấp giấy, là hôm nay Tống phủ đưa tới.
Hiện giờ thiên tử thay đổi, lão Thái phó cũng thu mình lại, cả ngày đóng cửa không ra, đối với con cái cũng đã an bài hết thảy.
Hôm nay ông ta bảo người đưa tới một xấp bức họa này, cũng gửi tới mấy câu: "Là nam nhân, bất kỳ lúc nào, tóm lại không thể thiếu gia thất để làm ấm giường, đây đều là những danh môn tiểu thư khắp kinh thành xứng đôi với con, nếu con để mắt, hãy trả lời cho vi phụ."
Tống Vi cầm lấy một tờ giấy, rất đoan trang, bộ dáng đoan chính, nhìn lạc khoản*, chữ cũng đẹp; lại xem tờ thứ hai, tiểu gia bích ngọc**, vô cùng hiếu thảo.
Những nữ tử trên giấy này, mọi mặt đều tốt, phụ thân đã tốn công phu rất lớn.
Vì thế hắn tùy ý chọn một tờ đưa cho hạ nhân: "Đưa tới cho phụ thân ta, nói nữ nhân này không tồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/291652/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.