Thư Nguyệt chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Quan Ải Nguyệt thật tàn nhẫn, trước đây đi cũng không từ giã.
Giờ thì hay rồi, động tĩnh rất lớn, ngay cả Cảnh Kha còn biết hắn phải đi, còn bản thân nàng thì chẳng hay biết gì.
Hắn sống hay chết có quan hệ gì tới nàng?
Hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về.
Cảnh Kha ở phía sau khụ một tiếng rồi lại một tiếng nữa, Thưu Nguyệt cảm thấy không ổn, đưng dậy thắp đèn thì thấy mặt hắn đỏ au, nàng đặt tay lên trán hắn, phỏng cả tay.
"Ngài sốt sao?"
Cảnh Kha nắm tay nàng: "Đừng lo, ta không sao."
"Như thế này mà còn bảo không sao?" Thư Nguyệt chỉ lên giường: "Ngài mau đứng dậy, lên kia ngủ đi."
"Không, còn nàng..."
"Nói gì nữa? Ngày mai Tinh nhi nhìn thấy lại trách thiếp."
"Đa tạ." Cảnh Kha không hề thoái thác, mơ mơ màng màng lên giường, Thư Nguyệt sai người đem đống rơm đi, định tuyên ngự y thì bị Cảnh Kha gọi lại: "Không cần.
Ta tự hiểu rõ cơ thể mình, có lẽ hôm nay bận việc ở bên ngoài lâu, mưa gió một trận.
Chỉ cần như trước, uống chút thuốc là khỏi.
Cảnh Kha nửa mạng là tập võ, thể trạng tốt, hiếm khi sinh bệnh, bị bệnh sẽ lập tức hốt thuốc, uống hết sẽ khỏi.
Hắn không thích lang trung.
Thư Nguyệt gật gật đầu: "Được rồi." Nàng ra ngoài sắp xếp việc sắc thuốc, sau đó gọi nha đầu bưng một chậu nước ấm, tự mình hạ nhiệt cho Cảnh Kha.
Cảnh Kha hé mắt nhìn nàng, lúc này trên mặt nàng không có vẻ tức giận, là bộ dạng điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/291653/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.