Hạ Mộng sớm đã thông báo với Thông bá ở bên ngoài, Tuệ An dẫn bốn nha đầu xuất phủ, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị tốt. Thông bá thấy Tuệ An đi ra thì nhanh chóng bỏ ghế xuống đất, cung kính đứng đợi ở bên cạnh xe.
Xuân Nguyên đang định đỡ Tuệ An lên xe, nhưng lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, Tuệ An quay đầu thì nhìn thấy Lí Vân Sưởng và Khương Kỳ vừa nói chuyện vừa đi về phía bên này, đúng lúc cũng định xuất phủ.
Tuệ An sửng sốt, trong lòng vốn vẫn còn tồn tại một phần hiếu thắng, ngẫm lại nếu như thực sự bị hưu, cho dù thế cũng không thể tỏ vẻ yếu đuối, càng không được đi tìm Lí Vân Sưởng mà khóc lóc cầu xin tình yêu. Nhưng giờ phút này vẫn như trước không thể dời mắt khi nhìn thấy Lí Vân Sưởng, trong lòng đang yên ổn bỗng chốc quặn đau giống như bị ai đó cào xé.
Hiển nhiên Lí Vân Sưởng đã thay lại một quần áo màu xanh nhạt, cổ áo thêu hoa văn hình tròn, khoác thêm một chiếc áo dài bằng lụa mỏng, đầu đội ngọc quan, tóc đen bay bay, bên hông treo một túi hương chứa bạc được thêu hình hoa điểu làm bằng vải tơ tằm và một chiếc ngọc bội, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa đang nói chuyện gì đó với Khương Kỳ, cả người vẫn như trước vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ.
Nhưng khi Tuệ An nhìn thấy hắn như vậy vẫn không tự kìm hãm được mà cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, cả người run rẩy cố chịu đựng loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1316984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.