Tuệ An nghe âm thanh chửi bậy của Tôn Tâm Tử ở phía sau, ánh mắt chợt lóe, chỉ cảm thấy trong lòng như xoắn lại, nàng tự hỏi mình chưa từng khắt khe chuyện gì với Tôn Tâm Từ, càng cung kính hết mực với mẫu thân của Tôn Tâm Từ là Đỗ thị. Nàng thật không hiểu, Tôn Tâm Từ này phát ra hận ý lớn như vậy rốt cuộc là từ đâu!
Từ lúc Đỗ Mĩ Kha vào phủ liền vô cùng yêu quý nàng, cho tới bây giờ đều cầu được tất có. Cho dù nàng xử xự không đúng cũng không nhẫn tâm nặng lời trách móc nàng, đối đãi nàng không khác gì con gái ruột. Vì vậy Tuệ An cực kỳ biết ơn người kế mẫu này, nên nàng càng đối xử tốt với Tôn Tâm Từ.
Mà Tôn Tâm Từ cũng thích dáng vẻ của Tuệ An, luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, trong lời nói không che giấu sự hứng thú đối với nàng, nàng ta bảo nàng ta rất thích bộ dáng của nàng. Giờ phút này cho dù kẻ ngốc cũng hiểu được tất cả đều là giả dối, là thủ đoạn của kế mẫu mê hoặc người đời. Tâm tình Tuệ An bỗng chốc bị kích động, một dòng máu nóng lập tức nảy lên, sau đó màu đỏ tràn ra khóe môi.
Mọi người thấy Tuệ An phun máu đều rất sợ hãi, cuống quít nâng nàng vào phòng, an trí ở trên giường.
Tuệ An vừa nằm xuống, trong viện lại truyền đến một loạt tiếng động ầm ĩ, thấp thoáng nghe được giọng nói Tôn Tâm Từ khiển trách nha đầu và bá vú trong sân.
Người này dám đuổi theo tới đây!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1316985/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.