Editor: thuyvu115257
Giây lát sau một chiếc xe chở tù được áp tải từ trong đại trong quân chạy ra, không cần nghĩ cũng biết người trong xe chắc chắn là Quốc vương Đông Khương Quốc – Bác Thác Ngạn, lầu trên lầu dưới lập tức xôn xao, thậm chí Tuệ An còn nghe được dân chúng đã có chút kích động chửi ầm lên ở phía bên dưới.
Kế tiếp là một số lễ nghi phiền phức của quần thần, từ bên đây hoàn toàn không nghe được gì, lúc này tâm trạng mọi người mới từ từ bình phục lại.
Cái nhìn lúc nãy, dường như đã tiêu hao hết tinh thần của Tuệ An, hiện tại nàng cảm thấy cả người vô lực, chỉ mong sao đại quân hãy mau đi vào thành, nàng sẽ được trở về nghỉ ngơi.
Sau khi sống lại nàng cũng từng nhiều lần nghĩ tới Lí Vân Sưởng, vốn tưởng rằng bản thân đã nghĩ thông suốt, gặp lại hắn tuy không đến mức sẽ lạnh nhạt ung dung, tâm như chỉ thủy*, nhưng ắt có thể bình tĩnh nhã nhặn, lại không ngờ tới..... Rốt cuộc Tuệ An cũng chờ được lễ tế và khao quân hoàn thành, từng nhóm đại quân bắt đầu vào thành. Tuệ An vốn cho rằng chỉ có thể ở trên lầu quan sát, nhưng ai ngờ dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô, tên sai vặt Bách Minh của Văn Tư Tôn tới thông báo, Hiền Khang đế hạ lệnh người sẽ cùng ăn mừng với dân chúng, gỡ bỏ nêm phong ở các tuyến đường chính, chỉ để Ngự Lâm quân duy trì trật tự hai bên đường, phòng ngừa dân chúng vì kích động mà kinh động đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1317031/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.