Editor: thúy thúy
Từ từ lấy lại bình tĩnh, Tuệ An nhìn thấy bên cạnh đã rối loạn cả lên, các phu nhân, tiểu thư mới vừa rồi vẫn còn quỳ trên mặt đất cung nghênh thánh giá hiện tại đang thét chói tai chạy trốn khắp nơi.
Những vị phu nhân, tiểu thư này đa phần đều mảnh mai yếu đuối, chưa bao giờ trải qua mưa gió. Giờ đây sớm đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, không phải tất cả đều đứng không nổi, có người vì quá sợ mà dẫm lên mép váy, cũng có người nhát gan sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, hoặc không khống chế được khóc đến tè ra quần.
Tuệ An nhìn xung quanh, nhóm người Văn Tư Tồn không biết đã bị đám đông xô đẩy đến chỗ nào rồi, Xuân Hạ Thu Đông lại càng không thấy bóng dáng. Nàng theo bản năng kéo Văn Cảnh Tâm vào sát mình, dắt nàng ấy chạy về phía sau Thường Âm lâu.
Nhưng nàng vừa mới thoát khỏi vòng vây ở trước mặt, thì lại bị đám người hỗn loạn phía sau đẩy đi sai hướng, nàng cố gắng che chở Văn Cảnh Tâm, sắc mặt Tuệ An trắng bệch khi phát hiện một số tử sĩ Đông Khương quốc đang xông thẳng tới Thường Âm lâu bên này!
Giết những dân chúng tay trói gà không chặt đối với bọn họ mà nói quả thực dễ dàng như cắt cải trắng, gần như trong chớp mắt bọn hắn đã đánh tới Thường Âm lâu bên này, gặp mấy nữ tử ăn mặc đẹp đẽ nhìn cũng thèm nhìn vung đao chém tới.
Thường Âm lâu không chỉ là một công trình kiến trúc tinh xảo, mà trà bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1317033/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.