Editor: thúy thúy
Dân chúng ngã xuống vẫn không ngừng rên rỉ, mùi máu tươi nồng nặc thoang thoảng giữa mùa đông lạnh giá khiến người ta muốn nôn mửa. Tuệ An nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt, chẳng biết vì sao lại không thể dời mắt ra được.
Nàng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc quần áo màu xanh, trên đùi trúng tên, tay bới móc đống thi thể trên mặt đất, miệng kêu khóc thảm thiết “Bảo nhi, con ở đâu? Bảo nhi, Bảo nhi của nương......”
Tim Tuệ An đau như dao cắt, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nhớ tới mới vừa rồi hình như có nghe thấy một giọng nói cương quyết hạ lệnh bắn tên hoàn toàn không chứa chút tình cảm, lạnh lẽo như băng. Lập tức Tuệ An phẫn nộ ngẩng đầu lên lườm Quan Nguyên Hạc đang ngồi trên yên ngựa chỉ huy giết địch ở đằng trước.
Nhưng vừa nhìn đã ngớ người, không ngờ hắn lại là người mình từng có duyên gặp mặt hai lần. Trông thấy gương mặt tuyệt mỹ nhưng biểu cảm lạnh nhạt và nghiêm trang của hắn, Tuệ An thoáng rùng mình một cái, cũng không dám trừng hắn nữa mà vội chuyển tầm nhìn. Trong lòng chợt nghĩ, hắn chính là Bạch diện nho tướng tiếng tăm lừng lẫy Quan Nguyên Hạc sao? Quả nhiên rất tuấn mỹ, người này khiến nàng ngưỡng mộ cả hai kiếp, tấm lòng yếu mềm cần phải cứng rắn hơn mới được!
Mắt nàng vừa chuyển đã chạm phải gương mặt nghiêm túc lẫn hiên ngang của Lí Vân Sưởng, Tuệ An bỗng giống như bị sét đánh trúng, nét mặt cứng đờ.
Kiếp trước lần đầu tiên Tuệ An nhìn thấy Lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1317035/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.