Lúc Tuệ An theo Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa đến Phượng điện, trong điện đã một mảnh cười nói rộn rã, xa xa Tuệ An liền nhìn thấy thảm đỏ trải dài trên mặt đất, kéo từ Phượng điện tới tận Triêu Vân điện, lại vươn qua cả cánh cổng bằng gỗ lim sơn đỏ to đùng, kết thúc ở đâu đó trong Triêu Vân điện, trên không trung giăng đầy những dải lụa làm thành quả cầu đỏ chót, không khí mười phần vui vẻ.
Tuệ An đỡ tay Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa, dọc theo thảm đỏ bước lên bậc thềm, nhưng thấy trong đại điện rộng rãi đã bày sẵn trăm bàn cao lương mĩ vị, người người chen chúc, chỉ có mấy bàn tiệc ngay lối vào là còn trống không, có lẽ là vị trí dành cho các nàng.
Trên đài cao thấp thoáng bóng mấy vị phi tần tóc mây búi cao, trang dung quý phái, ở giữa là Thôi Hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm ngồi sau tịch án.
Hôm nay Hiền Khang đế và nàng một chủ nội một chủ ngoại, cung chúc Đại Huy một năm mùa màng bội thu, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trang phục của nàng tất nhiên quý khí vô song, lại có Đoan Ninh công chúa ngồi bên, muốn thịnh sủng bao nhiêu có bấy nhiêu, nhất thời không khí trong điện dâng cao nhiệt liệt.
Đoàn người Tuệ An vừa đến nơi, liền có một thái giám cất giọng thông báo:
“Thái hậu giá lâm!”
Lập tức trong điện dàn nhạc ngưng tiếng hát, Thái hậu không phải mẹ ruột Hiền Khang đế, vì tránh hiềm nghi nên đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng.
Những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486158/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.