Trong lòng Tuệ An kích động, không khỏi vừa khóc vừa cười, mấy người Đông Nhi cũng khóc theo, gấp rút an ủi nàng, Thu Nhi là người lớn giọng, lúc xúc động thì thanh âm nói chuyện càng lớn, trực tiếp truyền ra ngoài phòng.
Bên ngoài Thẩm Phong nghe được động tĩnh, liền khụ một tiếng cất bước tiến vào, thấy Tuệ An cầm lấy khăn lau nước mắt, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, thầm nghĩ này không biết đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, lại ủy khuất thành như vậy.
Tuệ An thấy Thẩm Phong tiến đến, vội thu thập dung nhan, bước xuống giường, thi lễ với Thẩm Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nói:
“Vừa rồi An nương chỉ giả bộ bất tỉnh, quả thật tình thế bất đắc dĩ, khiến cậu lo lắng, là An nương bất hiếu, An nương thỉnh tội với cậu.”
Ban nãy dưới tình thế cấp bách Thẩm Phong cũng cho rằng Tuệ An thật sự bởi vì tâm tình kích động nên mới hôn mê bất tỉnh, còn lo lắng một hồi, sau bình tâm nghĩ lại cũng nhận ra, chỉ có điều ông là kiểu người bao che khuyết điểm, sao có thể trách tội Tuệ An.
Chỉ cảm thấy đứa bé này làm gì đều hợp ý ông hết, nhìn mà xem, rốt cuộc vẫn là cốt nhục Thẩm gia, trí tuệ có thừa!
Ông thấy Tuệ An thỉnh tội, vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy, lại an ủi một phen.
Lá thư của Tuệ An viết rất mơ hồ, nay đã đến trong phủ, tất nhiên tránh không được phải hàn huyên rõ ràng.
Tuệ An chỉnh trang y phục, đợi nàng ra khỏi nội thất, đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486160/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.