Sáng chiều thoáng qua, vào giờ Dậu*, sắc trời nhuộm tối.
Sau khi thỉnh an, trên đường quay về, Công Lâm phụng mệnh Thái hậu hộ tống đưa Nhạc Ngân Thiên về vương phủ. Bị mất tự do, có chút phiền chán, nàng giật giật tay áo Công Lâm, ''Ta không thích ngươi đi cùng, ngươi cũng không tiện rời khỏi cung. Có phải hay không, ngươi nên quay lại chỗ ngoại tổ mẫu?''
''Quận chúa, có lệnh bài của Thái hậu, nô tài không sợ bị làm khó.'' Công Lâm khẽ nói.
''Hì hì, ta quên mất điều này.''
Nhạc Ngân Thiên cười sáng lạng nhìn Công Lâm, cũng không đợi hắn đáp lại, nhanh nhảu nói tiếp, ''Ngoại tổ mẫu đang bước vào thời kỳ mãn kinh*, thân thể hay mệt mỏi, ngươi nên trở lại bên cạnh để hầu hạ bà.''
Công Lâm dừng lại cước bộ, một trận run người truyền đến từ sống lưng.
Nhạc Ngân Thiên nói xong, thấy biểu hiện của Công Lâm thì hoàn toàn ngây người, có phải vừa rồi nàng nói sai cái gì không?
Công Lâm hắng giọng, khéo từ chối, ''Ngọc thể của Thái hậu luôn khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Quận chúa quan tâm đến Thái hậu, nô tài nhất định sau khi về sẽ chuyển phần tâm ý này đến cho người, đảm bảo Thái hậu sẽ rất vui mừng.''
''Vậy làm phiền ngươi.'' Nhạc Ngân Thiên nặn ra nụ cười giả dối. Tên hoạn quan đáng ghét! Ta không đá bay được ngươi thì không có nghĩa là ta sẽ để yên cho ngươi đi kè kè bên cạnh. Cho nên nàng quyết định nói trắng ra, ''Ngoài hai nha hoàn của mẫu thân, ta không thích bất cứ ai đi sát theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-khuynh-thanh/1476722/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.