Nhạc Ngân Thiên nghe xong khẽ cười, chim lợn? Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng kêu của loài chim mà người dân gian nghe đến đã sợ mất mật này. Dưới sự thúc giục nhanh chóng rời khỏi đây của Thủy Bình, lại nhìn sắc mặt hốt hoảng của nàng ta, Nhạc Ngân Thiên bật cười, ''Ngươi sợ gì chứ?'' Nhưng chân vẫn theo sự dẫn dắt của Thủy Bình, vòng lại đường ban nãy để đi ra ngoài.
Thủy Bình cực kỳ lo lắng, ''Quận chúa, hôm nay là sinh thần của người a! Làm sao lại có thể gặp điềm gở như thế! Tiếng chim ban nãy, là của chim lợn đó!''
Nhạc Ngân Thiên khả ái chớp mắt, ''Ngươi đáng lẽ ra phải nên vui mừng mới đúng, mấy ai tốt số mà nghe được tiếng kêu của nó.''
Ánh mắt của Nhạc Ngân Thiên lại trong sáng, Thủy Bình thấy thế thì xấu hổ. Trong lòng thầm than, Lão thiên của tôi ơi, làm gì mà tốt số, có mà người xấu số mới có được vinh dự này.
''Quận chúa...'' Thủy Bình còn muốn nói gì đó, nhưng lại trực tiếp bị Nhạc Ngân Thiên cắt lời. Tiếp đó, theo thanh âm non nớt, nàng ta nghe thấy một trận rét lạnh truyền đến từ lưng mình.
''Ngươi đã khẳng định đây là tiếng chim lợn, là đã từng được nghe thấy tiếng kêu của nó rồi. Nếu như linh ứng với truyền thuyết thật, ngươi còn đứng được ở đây sao? Ý của ngươi, là toàn bộ tất cả những ai nghe thấy đều phải chết? Trong đó, có cả ta?'' Nhạc Ngân Thiên hừ lạnh, chỉ vài giây trước nàng có thể đùa vui với Thủy Bình, nhưng lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-khuynh-thanh/1476723/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.