Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhạc Ngân Thiên ngủ một mạch từ lúc lên xe ngựa đến khi tỉnh lại đã vào đến hoàng cung. Một vị thái giám trẻ, da ngăm đen, vẻ mặt hiền lành từ trong đội binh lính bước ra khom người hành lễ rồi sau đó dẫn nàng đến Dương Minh điện.
Từ chỗ nàng đứng cách Dương Minh điện cũng không xa, vượt qua vài tòa cung điện là đã đi tới. Cho nên để tránh không rườm rà khoa trương mà Nhạc Ngân Thiên đã yêu cầu không khởi kiệu, nàng trực tiếp đi bộ theo thái giám coi như cũng là để vận động chân tay.
Mùa xuân ấm áp dễ chịu, thời tiết không nóng không lạnh khiến cho tâm tình Nhạc Ngân Thiên vô cùng thoải mái, trạng thái buồn ngủ vô thức bị nàng gạt sang một bên. Phía trước là vườn thượng uyển* với hàng cỏ xanh rờn, Nhạc Ngân Thiên nhìn sắc trời nhẩm tính giờ có ý định muốn nán lại. Hiếm khi có dịp đi qua vườn hoa đẹp nhất của Long Triều quốc, nàng muốn tận dụng cơ hội vào đây tản bộ rồi sau đó đi thỉnh an ngoại tổ mẫu.
Thấy Nhạc Ngân Thiên có ý muốn chuyển hướng, vị thái giám lúc nãy nghiêm túc nhắc nhở, ''Quận chúa*, thời gian không còn sớm. Hoàng thái hậu* đang đợi người.''
''Công Lâm, nếu ngoại tổ mẫu truy cứu ta sẽ thay ngươi gánh hết tội. Ngươi không cần quá lo lắng.'' Hóa ra vị thái giám này tên Công Lâm - thái giám tâm phúc nhất bên cạnh Thái hậu. Nghe Nhạc Ngân Thiên nói vậy, không biết đáp sao cho phải, khóe mắt một mí của Công Lâm khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-khuynh-thanh/1476725/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.