- Tao nói một là một, hai là hai. Mày có khai ra không?
=============
Duy Khánh ngồi trông Kì Hân suốt đêm. Cô nhìn vô cùng hảm hại.
2 mắt cô sưng húp, người tím bầm, đôi môi rách toạc ra. Khi ngủ cô còn khổ sở nhăn mặt.
Duy Khánh cũng thấy thương thay cho cô, cả đêm không chợp mắt ngồi cạnh cô..
Đến 2 giờ sáng, An Vĩnh Phong gọi tới, nói rằng đã tìm ra 4 nam sinh đánh Kì Hân rồi. Anh rời khỏi giường, gọi Tiểu Nguyệt đến trông cô.
=============
Tại tổ chức A.W
Duy Khánh dựa vào ghế, chân bắt chữ ngũ. Mắt anh ánh lên tia sắc lạnh, như quỷ Satan nhìn 4 người kia...
Anh tà ác nhếch môi:
- Nói, ai sai bọn mày đánh cậu ta?
4 người kia bị đánh còn thê thảm hơn Kì Hân, khóe moi dính máu ai oán ngước lên nhìn Duy Khánh:
- Không ai cả!
Duy Khánh cười khẩy, anh huýt sáo một tiếng. Lập tức có 2 trợ thủ đi ra, cầm côn đập vào tay 2 tên kia. Sau đó dùng chân ghì mạnh xuống bàn tay chúng... Tiếng hét vang vọng cả phòng tra tấn..
- Chúng mày nói ra, mau! - An Vĩnh Phong đứng cạnh Duy Khánh, túm tóc 1 tên giật ngược lên.
Tên kia cười cười, vẻ mặt bất cần đời nhìn An Vĩnh Phong:
- Khai thì chết, không khai cũng chết có phải không? Vậy thì không nên tốn công khai ra rồi!
An Vĩnh Phong bỏ tóc tên này ra, vẻ mặt không biểu cảm. Anh thú vị nhìn 4 tên kia:
- Trung thành à? Cũng chẳng làm được gì đâu... Chúng mày đánh giá thấp bọn tao quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-xin-anh-cach-xa-toi-mot-met/420601/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.