- Tỉnh rồi?
===========
Sau hôm đó, Duy Khánh thường xuyên đến bệnh viện thăm cô. Anh còn cử 4 thuộc hạ đến trông cô...
Nhưng kì lạ là Kì Hân chỉ bị đánh. Tại sao lại hôn mê đến 5 ngày chưa tỉnh lại?
Bác sĩ bảo anh là do cô ấy mất nhiều máu. Hơn nữa do tâm lí của cô quá hoảng sợ nên mới dẫn đến hôn mê lâu như vậy.
Duy Khánh cảm thấy cũng có mấy phàn lỗi là do mình. Là do anh không tốt, là anh ép cô đến đó học...
Đến ngày thứ 6 Kì Hân mới tỉnh lại..
Cô vừa mới mở mắt dậy đã thấy Duy Khánh mệt mỏi tựa vào thành giường. Anh nhắm mắt, mày kiếm nhíu lại, khuôn mặt hoàn mĩ của anh đập vào mắt cô. Rõ ràng là anh trông cô mệt đến ngủ lúc nào không biết đây mà...
Vì cô hôn mê 5 ngày nên vết thương cũng đã hồi phục được một chút, tuy nhiên vẫn hơi xót. Kì Hân có chút cảm động nhìn Duy Khánh, sau đó nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy, kê cao gối lên rồi nửa nằm nửa ngồi nhìn anh..
Hôm đó người cứu cô... là anh đúng không? Nhưng mà tại sao họ lại đánh cô vậy? Cô cũng không hiểu nữa..
Kì Hân nhắm mắt lại, cô rất mệt...
Duy Khánh đột nhiên mở mắt dậy, nhìn thấy cô tỉnh dậy thì trong mắt ánh lên một tia khác lạ. Anh lãnh đạm mở miệng:
- Tỉnh rồi?
Kì Hân gật nhẹ đầu, cũng không mở mắt ra..
Duy Khánh chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, đắp lại chăn cho cô vô cùng cẩn thận. Sau đó anh ngồi xuống ghế, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-xin-anh-cach-xa-toi-mot-met/420607/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.