Ngày hôm sau.
Để tăng cường chiến lực của Ikoma, Yozora quyết định hôm nay sẽ huấn luyện thực chiến cho hắn.
Đương nhiên, với một người trước kia thuần khoa học thì Ikoma có thể nói là chiến lực 5 cặn bã, kết quả là…
Oanh!
“Đứng lên! Đứng lên! Ngươi nghĩ trên chiến trường thì người khác sẽ cho ngươi cơ hội đứng lên lần thứ hai à!”
“Vâng”
Oanh!
“Đừng có nhắm mắt! Ngươi định đánh kiểu nào khi không thấy kẻ địch ở đâu!”
“Vâng!”
Oanh!
“Áp sát lại! Vũ khí của ngươi thuộc dạng tầm gần, tránh ở xa đó thì đánh bằng niềm tin à!”
“Vâng!”
…
Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi Ikoma không còn sức nữa thì thôi.
Lúc này, Mumei ngồi nhìn oét kế bên nãy giờ mới hỏi:
“Xong rồi sao?”
“Ừ.
Mặc dù vẫn còn thiếu nếu như phải tham gia thực chiến nhưng hôm nay tới đó là được rồi.” Yozora nhìn về phía Ikoma, lúc này hắn đang nằm thở hổn hển như sắp chết tới nơi rồi vậy.
Nghe thấy Yozora nói vậy, Ikoma lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cả cái quá trình huấn luyện đó nếu như phải nói một cách ngắn gọn thì nó sẽ như thế này:
Ikoma xông lên, Ikoma mắc lỗi, Ikoma bị đập, Ikoma bị lôi lên, Ikoma lại xông lên, Ikoma lại bị đập.
— QUẢNG CÁO —
Cái vòng lập này nó lặp lại nhiều tới nỗi Ikoma không nỡ đếm nữa, và cái thứ mà nó để lại là cái mình đầy vết bầm của Ikoma.
Theo như Yozora nói thì chỉ có đau đớn mới khiến cơ thể nhớ sâu được, cho nên mỗi lần hắn đánh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178581/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.