Hừm… Có rồi!
Sau một lúc suy nghĩ, Yozora liền nghĩ ra biện pháp.
Hắn lập tức nói với Ayame.
“Như vậy đi, ta cũng không cầu báo đáp gì, nhưng nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn báo đáp thì…”
Nghe tới đây, Ayame liền căng thẳng trong lòng.
Không nói tới việc Yozora trầm ngâm suy nghĩ một lúc khiến Ayame thấp thỏm trong lòng, chỉ tính tới việc dù là gia chủ của một gia tộc nhưng tộc Yomogawa hiện giờ ngoại trừ Thiết Giáp Thành ra cũng chẳng có được thứ gì ra hồn cả.
Nếu như Yozora cho ra một yêu cầu mà nàng không thể thoát mãn bây giờ thì mọi chuyện sẽ rất là khó xử!
Nhưng dù thế nào thì nàng cũng sẽ đồng ý! Cùng lắm thì đền bù cho những thứ có cùng giá trị!
“...Cho phép ta được gọi thẳng tên của ngươi nhé.”
“Vâng!”
Ngay khi Yozora vừa nói hết câu, Ayame liền theo bản năng đáp ứng, nhưng sau đó liền sửng sốt.
Không phải do yêu cầu của Yozora khó khăn hay dễ dàng gì, chỉ là nó hơi đặc biệt thôi.
“Wa..Waraiki-sama! Ng..Ngài chắc chắn yêu cầu của mình là việc này không?” Yozora mộng bức nhìn xem mặt Ayame đỏ lên lắp bắp nói.
Hơn nữa phản ứng của mọi người xung quanh xem ra cũng không bình thường cho lắm.
Ikoma thì khâm phục nhìn hắn, Mumei thì nhìn có vẻ không quan tâm nhưng dựa vào con mắt cứ liếc nhìn hắn thì có vẻ nàng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, riêng Kurusu thì đang dùng ánh mắt như muốn chém hắn ra lầm ngàn mảnh nhìn chằm chằm vào Yozora.
Đậu! Đừng nói là đạp phải mìn nha! Chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178582/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.