Nghe xong, ta ngẩn người. Nàng ta muốn gả cho thái tử ư?
Khoan đã, nàng ta có chắc đang đọc đúng cuốn sách của ta không vậy? Hay là nàng ta đọc phải bản lậu, ăn cắp nội dung trả phí rồi?
Ta cười gượng: "Tỷ tỷ đừng đùa, ai mà không biết thái tử điện hạ đi săn bị què chân, e là khó đường con cái, cái ngôi thái tử này có khi..."
Ta còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên "chát" một tiếng vang lên. Gò má nóng rát như thiêu đốt. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, Thẩm Sơ Ngưng lại dám giơ tay tát ta! Nàng ta nhìn ta từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Hay cho ngươi Thẩm Lăng Sương, dám bàn chuyện triều đình, không sợ mất đầu sao? Thái tử điện hạ anh tuấn phi phàm, sau này chắc chắn sẽ là minh quân, còn ngươi chỉ là một nhân vật phụ sống không quá chương mười, cũng dám ở đây lên tiếng sao?"
Nghe xong, ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Không lẽ nàng ta thực sự đọc phải bản lậu rồi?
Nhưng để hoàn thành vai diễn, ta vẫn phải ôm mặt, giả vờ nước mắt lưng tròng: "Sao? Tỷ tỷ nói chuyện như thể đã biết hết mọi chuyện về sau vậy?"
Thẩm Sơ Ngưng khoanh tay, cười khẩy: "Dù sao ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Vài ngày nữa thánh chỉ ban hôn sẽ được ban xuống, còn hôn thư của biểu ca ngươi thì chẳng có giá trị gì nữa. Ta khuyên ngươi mấy ngày này nên ngoan ngoãn một chút, chỉ cần không tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695701/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.