"Sao lại thế được? Ta thấy đích tiểu thư sau khi nhảy xuống hồ một cái, nói năng còn trôi chảy hơn nhiều mà."
Ta lắc đầu: "Còn chẳng bằng lúc trước nữa kìa, nếu hai ta không nhanh chân chuồn lẹ, sợ rằng cả nhà sẽ phải chôn theo thái tử gia mất thôi."
"Tiểu thư sao lại nói vậy? Ta thấy người là do viết nhiều thoại bản quá nên nghĩ lung tung thôi đó."
Ta chỉ cười, cũng không giải thích gì thêm. Thải Hoàn đương nhiên không biết rằng, lần này Thẩm lão gia có thể thuận lợi về kinh thăng quan, tất cả đều là nhờ phúc của vị thái tử gia vừa mới được lập. Nếu không phải lúc đầu ông ta đã chọn đúng phe, đi theo nhị hoàng tử, giờ này có lẽ vẫn còn đang làm cái chức tri châu ngũ phẩm nát bét ở phương nam.
Giờ nhị hoàng tử đã được lập làm thái tử, ông ta đương nhiên được dịp thăng quan tiến chức, được thái tử gia kéo lên tận mặt, những đồng liêu cũ đều phải tranh nhau nịnh nọt ông ta.
Chỉ tiếc rằng, lão Thẩm Tự Kiên này thực sự là một lão già ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đừng thấy hôm nay ông ta có vẻ khôn khéo, chứ thực chất trong lòng chỉ nung nấu ý định bán con gái để cầu vinh.
Cái gã biểu thiếu gia Đàm Vân Trúc kia chính là con đường đầu tiên mà ông ta đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đàm gia chính là gia tộc giàu có bậc nhất Tấn Châu, lại nắm giữ không ít mối làm ăn của hoàng gia.
Tấn Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695702/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.