Ta quay người định đẩy cửa, nhưng phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên ngoài. Sau lưng ta, giọng nói trầm tĩnh của nam nhân vang lên: "Nhị muội muội, ngồi xuống đi."
Trong nguyên tác, Dương Trầm là kẻ thâm sâu khó lường, ngay cả nữ chính cũng phải đấu trí với hắn đến tám trăm hiệp. Một thứ nữ không quyền không thế như ta sao có thể đấu lại hắn đây? Ta quay người nhìn hắn,
Ta thấy hắn rũ mắt, nhấp ngụm trà thơm. Hơi nước trắng xóa bốc lên, khiến đôi mắt hẹp dài của hắn lúc ẩn lúc hiện.
"Nhị muội muội, hình như muội rất sợ ta?"
Ta run rẩy, lưng dán vào cánh cửa, cười gượng: "Sao có thể... ạ..."
"Cũng phải, nhị muội muội là người gan dạ, dù sao thứ ta đã tặng đi, chưa từng có ai dám trả lại."
"Biểu ca quá lời rồi, là Lăng Sương muội ngày thường ít tiếp xúc việc đời, đột nhiên có được trân phẩm, nên vội vàng mang đi tiệm hỏi thử."
Ngón tay đang gạt bọt trà của hắn khựng lại: "Ồ? Vậy hỏi ra được gì chưa?"
Ta run giọng: "Chắc là nghiên mực của biểu ca quá trân quý, nha hoàn của muội còn chưa kịp mở miệng, đã bị ông chủ tiệm nhét cho cả đống bút mực mang về. Rốt cuộc cái nghiên này có lai lịch thế nào, e là không hỏi ra được rồi..."
Khóe miệng hắn cong lên, từ từ đặt chén trà xuống bàn: "Nếu nhị muội muội là người thông minh, ta sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay Sơ Ngưng muội muội nói, muội có ý với ta, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695708/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.