Dương Trầm chậm rãi vuốt v3 ngón tay ta, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý: "Chẳng phải nhị muội không muốn gả cho ta sao?"
"Ý của ngươi là gì?" Ta cố giữ bình tĩnh hỏi: "Nếu biểu thiếu gia muốn hạ sính để ở lại chơi vài ngày, Lăng Sương này tất nhiên sẽ đồng ý. Chỉ là Lăng Sương không màng chuyện hôn nhân, mong biểu thiếu gia sau khi toại nguyện, hãy cho Lăng Sương một con đường sống."
"Bị gia phu trả về, còn đường sống nào mà nói?"
"Lăng Sương tự biết thân phận thấp hèn, đằng nào cũng phải làm thiếp người ta, chi bằng sớm rời khỏi đây, tự tìm đường sống. Biểu thiếu gia quyền cao chức trọng, đến lúc đó ban cho Lăng Sương thân phận tự do, chắc chẳng khó khăn gì?"
Nam nhân cúi đầu nhìn ta, một lúc sau, hắn nhếch mép cười: "Dám mặc cả với ta, cũng gan đấy."
Con người ta sợ nhất là không có điểm yếu, không có mong muốn. Biết được ta muốn gì, hắn sẽ tự nhiên thả lỏng cảnh giác.
Khi vòng tay trên eo ta nới lỏng, bên ngoài phòng chứa đồ vang lên tiếng gõ cửa. "Tiểu nhân đến đưa kịch bản cho thiếu gia và tiểu thư."
"Vào đi."
Quay đầu nhìn lại, Dương Trầm đã ngồi lại bàn uống trà từ lúc nào. Hành động của hắn vẫn tao nhã như ngọc, cứ như những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của ta.
Cánh cửa lớn dễ dàng bị đẩy ra, ông chủ gánh hát mặc áo vải thô ôm kịch bản bước đến trước mặt ta. Ta liếc nhìn kịch bản, khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695709/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.