20.
Ta không ngờ, Dương Thầm mang chúng ta về vương phủ, còn triệu ngự y, cũng nhờ hắn, mạ ng Thải Hoàn được cứu, nghe nói suýt nữa tổn thương tim phổi, cũng may đại nạn không chet.
Ta canh bên giường Thải Hoàn mấy ngày, Thải Hoàn mới tỉnh lại: “Tiểu thư…”
Ta giữ nàng ấy: “Đừng dậy, vết thương chưa lành, phải nằm nghỉ.”
Thải Hoàn nhìn ta, nước mắt rơi: “Tiểu thư, người ngốc thật, suýt nữa đi được rồi.”
Ta lắc đầu.
Nếu ta mới xuyên đến, sống chet của Thải Hoàn ta không quan tâm.
Nhưng ta đến trước năm năm, năm năm bên nhau, ta không thể nhìn Thải Hoàn chet.
Ta vỗ tay nàng ấy: “Ta nói sẽ để ngươi ăn ngon mặc đẹp, không nuốt lời, dưỡng thương cho tốt, chuyện chạy trốn từ từ tính.”
Thải Hoàn mím môi: “Ta biết, từ khi tiểu thư nói, ta đã biết, tiểu thư không giống trước…”
Thải Hoàn kể, nàng ấy sống lại sau khi chet, đỡ tên cho Thẩm Lăng Sương, mở mắt đã trở về Thẩm gia, lúc đó ta chưa xuyên đến.
Nàng ấy luôn biết ta không phải Thẩm Lăng Sương ngày trước, nhưng không dám nói, chỉ nghĩ nếu gặp lại, bằng mọi cách phải kéo Thẩm Lăng Sương khỏi đường đi thành thân.
Nhưng không ngờ, ta còn chưa tính chuyện thành thân với Đàm gia, năm năm chăm chỉ kiếm tiền, định trốn.
Càng không ngờ ta lại muốn mở cửa hàng cho nàng ấy, ta làm mọi thứ, Thải Hoàn đều thấy, chỉ nghĩ kiếp này ổn rồi, không tiết lộ chuyện sau này xảy ra, nhưng không ngờ đến khi trốn còn gặp chuyện.
Nhớ ra gì đó, Thải Hoàn nắm tay tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-lai-chay-tron-sao/358764/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.