Ta run rẩy, tiến thêm một chỗ bước.
Hắn có lẽ mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo cổ áo ta, ta lập tức nhào vào người hắn.
“Nhị muội, ngồi.”
Ta không dám đẩy, cắn răng ngồi trên đùi hắn.
“Nếu ta không nhầm, hôm đó Thái tử tặng ngươi thứ gì, ngươi đều trả hết đổi lấy ngân phiếu, phải không?”
Hơi thở của hắn rất gần, thậm chí qua tấm màn vẫn ngửi thấy hương trà nhẹ.
Ta cứng đờ như con chuột chet.
“Vương gia… đúng là liệu sự như thần.”
Hắn nghe ta nịnh nọt, cười khẽ: “Ta chỉ tò mò, bây giờ số tiền đó, ngươi xoay vòng mấy lần rồi?”
Ta vội trượt khỏi đùi hắn, quỳ xuống: “Vương gia minh xét, dân nữ chỉ muốn giữ m ạng, ai ngờ gần đây cửa hàng lại đột nhiên phát đạt, dân nữ lo mình không đủ khả năng kinh doanh cửa hàng lớn thế này, hôm nay đến đây, cũng là muốn bàn chuyện chuyển nhượng.”
“Muốn bán cửa hàng?”
“Đúng.”
Dương Thầm cúi xuống, đưa tay vào màn trúc vén tấm lụa lên, dừng một chút.
Ta tự véo đùi mình, đỏ mắt: “Dân nữ không biết vì sao vương gia thay biểu thiếu gia Đàm gia cầu thân, chỉ biết nếu dân nữ không thể lấy chồng được, phụ thân cũng sẽ bán dân nữ như hàng hóa, mới lo tìm đường lui. Xin vương gia thương xót, mua cửa hàng của dân nữ.”
Dương Thầm nheo mắt: “Cầu ta thương xót, lại muốn ta mua cửa hàng của ngươi?”
Ta dùng ánh mắt chân thành, lại cúi đầu lạy: “Nếu vương gia chịu tiếp quản cửa hàng, dân nữ sau này nguyện hết lòng báo đáp.”
“Ngươi muốn bán bao nhiêu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-lai-chay-tron-sao/358765/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.