Buổi sáng là một quá trình gà bay chó sủa mà họ cần phải vượt qua.
Cổ Triển nguyên bản còn đang tò mò vì sao Thư Mặc không chịu vào nhóm của mình thì giờ phút này đã minh bạch, y chính là muốn chỉnh chết nhóm người dòng chính a! Vì thế gã vui sướng khi thấy người gặp họa không thôi.
Lúc đang luyện cơ bản, Thư Mặc luôn gây phiền toái không ít lần a.
Tỷ như, lúc đang chạy bộ thì Thư Mặc đang ở hàng trước đột nhiên ngừng lại làm hàng sau không kịp trở tay mà ép sát người Thư Mặc, kết quả thiếu niên yếu ớt đột nhiên khinh phiêu một cái bay đi, người hàng sau mất đà liền ngã quỵ trên mặt đất, tiếp sau đó toàn bộ người dòng chính liên tiếp bùm bùm ngã xuống đất, một người đè nặng một người, miễn bàn có bao nhiêu thê thảm.
Dòng chính mắng to: “Ngươi sao lại đột nhiên dừng lại?!”
Thư Mặc nũng nịu tiếp nhận chiếc khăn nô tỳ đưa qua, lau lau khuôn mặt căn bản không có mồ hôi: “Ta đang rất mệt mỏi, ta phải đi nghỉ ngơi a nghỉ ngơi.”
Sau đó chậm bước chậm bước rời khỏi đội ngũ, bỏ lại một đám người nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi.
Lại tỷ như, lúc đang đứng tấn, võ sư đang hô to khẩu hiệu thì đột nhiên, Thư Mặc kêu một tiếng: “Dừng!”
Mọi người vốn dĩ đã mệt chết khiếp, sức chống đỡ cuối cùng toàn bộ là ý chí của bản thân, đột nhiên nghe thấy chữ "dừng", tưởng là võ sư hô nên toàn bộ đều ngã trên mặt đất thở dốc.
Sau đó Thư Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706135/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.