by Hoa_Diec
Lúc nắm tay sắp đánh vào bụng Thư Lộng Ảnh, y nhẹ nhàng động cánh tay, năm ngón tay thon dài bao chặt lấy nắm tay của hán tử kia, chỉ trong nháy mắt, nắm tay bất động không mảy may nhúc nhích.
Thư Lộng Ảnh cười nhẹ nhàng đối hán tử nói: “Ngươi rất lợi hại, ta bội phục.”
Mặt hán tử đỏ lên, vội vàng rút tay chính mình về, lắp bắp nói: “Thư, Thư công tử cũng rất lợi hại.”
Một đại hán tử có biểu hiện thẹn thùng rất là thú vị a, nếu đổi lại là bình thường thì Thư Lộng Ảnh đã sớm tiếp tục đánh nhau với tên gia hỏa này, nhưng hiện giờ lại không có tâm tình.
Tần Phong nơi xa bị đẩy ngã trên mặt đất không nói một câu, nhàn nhạt đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình.
Thư Lộng Ảnh dùng dư quang nhìn bóng lưng Tần Phong đã đi xa, không biết sao liền cảm thấy bộ dáng của Tần Phong có chút cô đơn.
Nhéo nhéo ngón tay mềm mại thon dài của mình, than nhẹ một tiếng, Tần Phong, những chuyện này ngươi nhất định phải trải qua nha.
Khoảng cách đến ngày so đấu ngày càng ngắn, con cháu Cổ gia ở trường luyện võ luyện tập càng thêm chăm chỉ.
Chiêu trò ngày đầu của Thư Lộng Ảnh dần dần cũng mất đi tác dụng, người dòng chính trong lúc chạy bộ tâm nhãn vẫn luôn cảnh giác y nên không hề bị Thư Lộng Ảnh chơi khăm nữa.
Thư Lộng Ảnh đột nhiên thấy không thú vị, liền dứt khoát không chạy bộ cũng không đứng tấn nữa, mỗi ngày đều kêu A Oản chuẩn bị một mâm lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706136/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.