Tần Phong đột nhiên xuất ra một kϊƈɦ, đem Dung Canh đánh ngã trêи mặt đất. Hắn không lập tức giết chết Dung Canh, mà là quay đầu lại, không thể tin nhìn về Thư Lộng Ảnh.
“Ngươi là, giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, Thư Lộng Ảnh?!”
Sau khi để lộ thân phận, toàn thân Thư Lộng Ảnh dường như đã thay đổi, y đứng trước mặt mọi người, tựa như băng sơn trêи cao, tại tượng không ai có thể sánh bằng.
Nếu có Mục Hàm Thần ở đây thì hắn sẽ nói cho Tần Phong biết, khí chất mà Thư Lộng Ảnh tỏa ra so với nam tử đi theo hắn năm đó giống nhau như đúc.
“Không sai.” Thư Lộng Ảnh cười nói, “Đa tạ Tần thiếu hiệp đã đưa ta về núi, còn giúp ta dẫn đám người này lên đây a.”
Lời nói này tựa như một bạt tay hung hăng tát vào mặt Tần Phong.
Đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn che chở một người……
Tần Phong sợ y bị kẹt giữa Thần Nguyệt Giáo và chính đạo nên hắn mới mang y trở về Phượng Diều sơn trang.
Lại sợ y sẽ chết trong trận tranh đoạt này nên vừa rồi lúc đánh nhau, hắn cũng không quên cho người bảo hộ y.
Giống như hắn đã hứa, sau khi xong việc, hắn sẽ cho y một thân phận mới……
Đều là một câu chuyện buồn cười.
Nhân gia đó căn bản không cần! Nhân gia đó chính là giáo chủ Thần Nguyệt Giáo cao cao tại thượng!
Mà Tần Phong hắn, bất quá chỉ là một con rối do Tứ đại gia tộc phái đi!
Lúc này, có người của Tứ đại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/397911/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.