Tần Phong và Thư Lộng Ảnh cùng mười người dư lại đợi ở ngã rẽ.
Tần Phong quan sát bốn phía, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dưới chân núi mênh ʍôиɠ cuồn cuộn nhiều người như vậy, vì sao Thần Nguyệt Giáo một chút động tĩnh cũng không có?
Hơn nữa dọc đường đi lên, trừ ảo ảnh được bố trí bên ngoài thì đến trạm canh gác cũng không thấy đâu……
Thần Nguyệt Giáo này, rốt cuộc đang muốn làm gì? Tần Phong suy tư nhìn Thư Lộng Ảnh.
Bỗng nhiên, tiếng sói gào từ đằng xa truyền tới chặt đứt ý nghĩ của Tần Phong.
Một tiếng vừa dứt, ngàn hô vạn ứng, ánh nguyệt quang trải màu hoa râm dưới mặt đất, tiếng sói thét gào ngân dài tựa như đang che trời lấp đất mạnh mẽ vang vọng khắp bốn phương tám hướng!
Là con đường bọn người kia vừa đi!
Tần Phong vừa nghe liền biết, đây không phải ảo cảnh!! Hắn lập tức hạ lệnh: “Lùi lại!”
Có lẽ đám người vừa rồi gặp phải bầy sói, sau đó bất đắc dĩ dẫn bầy sói đến đây!
Tuy bọn họ có đến mười mấy người tập võ nhưng một đường bò lên đây đã tiêu hao rất nhiều thể lực, bây giờ ánh sáng cũng không tốt, hơn phân nửa là bất lợi cho họ!
Hơn nữa, trêи núi này không biết có bao nhiêu dã thú, nếu có mùi máu thì không biết sẽ dẫn đến cái quái quỷ gì nữa a!!
Đường đi gập ghềnh lại chặt hẹp, chỉ chứa đủ ba người sóng vai.
May mà lần này nhóm người lên đây đa phần đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, họ lập tức thay đổi phương hướng sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/397913/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.