Mộc Miên lúc này bội phục tiểu thư triệt để rồi. Trước kia, cho dù tiểu thư bị Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư khi dễ thành bộ dáng gì, cũng đều tuyệt đối không cáo trạng với Tam lão gia. Lúc này đây, rõ ràng nàng chiếm tiện nghi trước, lại còn học người ta đi cáo trạng.
“Có bị thương không?” Vân Phụng Khải nghe thấy lời nói của Vân Liệt Diễm, vội vàng lo lắng cúi đầu nhìn xem nàng có bị thương ở đâu không. Trước kia, mỗi lần khi hắn trở về luôn nhìn thấy những mảng xanh miếng tím trên người con bé.
Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này, Vân Phụng Khải lại cảm thấy đau lòng. Đứa bé này vừa mới ra đời thì đã không được sự yêu thương của ông trời. Con bé vừa ra đời thì gặp hoả hoạn, còn bị ngu ngu dại dại. Thân là trưởng nữ Vân gia nhưng con bé lại không có được sự quan tâm từ người khác. Nếu con bé còn mẫu thân ở bên cạnh thì chắc chắn cũng sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Thế nhưng đại tẩu vừa ra đi, bên cạnh con bé cũng chỉ còn lại nha đầu Mộc Miên chỉ hơn nàng hai tuổi. Mộc Miên dù thông minh nhưng lúc đó vẫn chỉ là một hài tử. Hai tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, ở trong Thừa Tướng phủ thì làm sao có thể không chịu uỷ khuất được? Cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, mùa đông năm đó, đại tẩu vừa mất không lâu, con bé cùng Mộc Miên trốn trong phòng, bị lạnh tới đông cứng cả người. Đường đường là tiểu viện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703590/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.