10.
A Vinh đen mặt mà tới thăm tôi.
Ánh mắt anh ta như nhìn một con heo đã ăn mất mất bắp cải nhà mình vậy.
“Cô đúng là có phúc đó, đại ca vì cô mà vứt mấy cô ả bắt nạt kia vào phòng rắn một đêm.”
“Người bỏ thuốc cô cũng là g.i.á.n đ.i.ệp, đáng tiếc là chạy trốn rồi.”
Nhưng tôi không những không cảm thấy sảng khoái, ngược lại còn cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ.
Tôi miễn cưỡng cười cười: “Thì ra anh cũng khá lương thiện đó.”
Anh ta bị tôi làm nghẹn họng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, sau đó hừ một cái rồi hoảng loạn bỏ đi.
Nếu không phải anh ta nói với Mặc Nghiễn Chiêu chuyện kia, vậy thì hôm nay tôi đã là một cỗ t.h.i t.h.ể rồi.
Sau khi thân thể khỏe lại, tôi vô thức né tránh vấn đề này.
Chỉ là Mặc Nghiễn Chiêu lại đối xử với tôi càng tốt hơn.
Ngày nào món ăn được đưa lên cũng là món tôi thích ăn, đây là do anh ấy quan sát tôi lúc thử thức ăn để tìm ra kết quả.
Trong tủ đồ của tôi cũng có thêm nhiều bộ đồ với đủ loại màu sắc được định chế riêng… Đồ hầu gái.
Tôi kịch liệt kháng nghị, sống chếc không mặc.
Sau đó, anh ấy đưa cho tôi bảy viên bảo thạch với bảy màu khác nhau.
… Cũng không phải là không được.
Trong phòng của tôi có thêm một chiếc bình hoa.
Mỗi ngày đều có những loại hoa tươi khác nhau.
Dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng tràn trề sức sống.
Có lúc tôi sẽ thấy hoảng hốt.
Đây không phải cuộc sống mà kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-cuu-roi-phan-dien/1753627/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.