6.
Mặc Nghiễn Chiêu nhìn tôi, trong mắt lộ ra ý cười sáng như ánh sao. “Cô giúp tôi tóm được một tên g.i.á.n đ.i.ệp, làm tốt lắm.”
Tôi ngoác ra một nụ cười giả tạo lịch sự.
A Vinh hừ một tiếng, giống như vô cùng không phục.
Tôi lập tức trốn phía sau Mặc Nghiễn Chiêu, rụt rè sợ hãi. “Anh A Vinh thật đáng sợ, tôi thấy sợ quá, cầu xin anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, đến tối tôi sẽ mơ ác mộng đó. Hức hức hức…”
[Hừ cái rắm, cái tên thô thiển này muốn mình chớt nhất, nói không chừng chính hắn ta nghĩ ra cái ý kiến này. Tối nay mình sẽ mặc đỏ từ trên xuống dưới, tr.e.o cổ…]
Cái tên kia vừa tiến lên trước muốn mặt đối mặt với tôi, Mặc Nghiễn Chiêu đã chặn lại. “A Vinh, từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt Thẩm Nam Diên nữa, gan cô ấy nhỏ.”
A Vinh không dám tin: “Đại ca, rõ ràng là cô ta…”
“Sao, có vấn đề gì à?”
“Không…” A Vinh ôm hận rời đi.
Môi Mặc Nghiễn Chiêu cong lên, ôn hòa, mặt mày mang theo ý cười. Tôi cứ cảm thâ hôm nay anh ta có vẻ vui vẻ.
“Hôm nay cô giúp tôi bắt được một tên gi.án điệp, muốn được thưởng gì nào?”
Tôi có hơi nghi hoặc, lẽ nào thật sự không phải anh ta tự biên tự diễn?
“Thật sao? Vậy tôi muốn viên đá bảo thạch trong phòng ngài, nó rất đẹp, tôi rất thích!”
Hai mắt tôi phát sáng nhìn anh ta.
Ý cười trên khuôn mặt Mặc Nghiễn Chiêu nhạt đi, anh ta yên lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm.
“Tôi thật sự thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-cuu-roi-phan-dien/1753628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.