Thật sự hai hôm nay Oanh Khê đã quên mất chuyện của Trần Nhất Thần, bị Diệp Thanh Dương nhắc tới thì cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cô chỉ mới gặp mặt ông không quá hai lần, không thể vượt qua tình cảm với Diệp Thanh Dương cũng là chuyện bình thường. Trên thực tế, Oanh Khê không muốn nói chuyện với cha mình, cảm giác giống như rơi vào trong sương mù, có chút không chân thật. Nhắc tới khoảng thời gian này, cô thậm chí hoài nghi rốt cuộc Diệp Thanh Dương có nói qua những lời kia không? Hay là tất cả chỉ là là cơn mộng?
Diệp Thanh Dương thấy Oanh Khê mím môi không nói chuyện, lồng ngực bật ra tiếng thở dài, giang tay ôm lấy cô. Oanh Khê dựa trán lên ngực anh, tay nắm chặt thành quyền buông xuống bên người, tư thế chống cự rõ ràng. Diệp Thanh Dương khẽ vuốt mái tóc dài của cô, giống như trấn an thú cưng nhỏ đang nổi giận: “Dù sao ông ấy vẫn là cha của em, anh không thể thay thế địa vị của ông ấy được… cũng giống như ông ấy cũng không thể thay thế được địa vị của anh, không phải sao? Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ muốn lo cho em được trọn vẹn mà thôi.”
Khi những vuốt ve của anh dần dần khiến Diệp Oanh Khê thư giãn một chút, cô dịu dạng ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, buồn buồn nói: “Em không biết cảm giác của mình đối với ông ấy là gì, có chút mơ hồ lại có chút sợ hãi. Lúc nhỏ đã xác định rất muốn có cha có mẹ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67324/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.