Diệp Thanh Dương mang Oanh Khê về nhà một người cảnh sát Cố Thừa Hiên quen biết. Từ miệng của Oanh Khê, Cố Thừa Hiên biết được tung tích của Ninh Mông, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Sau khi bị Diệp Thanh Dương ngăn lại, ba người im lặng đi thẳng về nhà Nham Nạp. Lúc Oanh Khê đang ngồi một mình trong phòng uống nước mới nhớ đến lúc bỏ đi không hề báo rõ tình hình cho ở nhà biết, đoán chừng vào lúc này nhà họ Diệp đã loạn lên hết rồi.
Sau khi máy bay hạ cánh, cô không quan tâm tới cảnh vật bên ngoài, đến lúc này mới phát hiện còn chưa mở máy. Cô móc điện thoại đi động từ trong túi xách ra, nhấn nút mở máy, điện thoại rung một hồi mới dừng lại. Điện thoại mở lên, tất cả đều là cuộc gọi từ nhà họ Diệp. Oanh Khê vuốt vuốt màn hình điện thoại, vừa bất đắc dĩ, vừa mỉm cười hạnh phúc. Trừ người của nhà họ Diệp ra sẽ không ai quan tâm đến mình đi đi lại lại. Có đôi khi, Oanh Khê cảm giác mình được vây hãm trong sự quan tâm xa xỉ phẩm. Lúc đối mặt với Diệp Thanh Dương, ý tưởng này rất quý giá, không phải vì hiếm mà quý giá, mà là tình cảm nồng nàn chân thành này.
Sau khi gọi điện thoại về, Diệp Quốc Đào nghe cô nói đã gặp được Diệp Thanh Dương, lại nghe cô nói một cách đơn giản bước kế tiếp sẽ làm gì, cho nên ông cũng không có gì trách cứ, dặn dò bọn họ chú ý an toàn, sớm ngày trở về thành phố G, rồi cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67325/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.