Oanh Khê dắt tay mẹ Diệp đi giữa đám người, cúi thấp đầu, thoạt nhìn hình như có chút mệt mỏi. Trần Nhất Thần khựng người lại dừng bước, đứng tại chỗ, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn theo bóng dáng nhỏ bé màu hồng kia. Lần trước cách nhau khá xa, nhìn không rõ ràng lắm. Lần này ở gần mới phát hiện ra, Oanh Khê giống Tô Uyển như khuôn đúc, chỉ có mắt của con bé hình như mới giống mình một chút. Lúc đến gần cửa, mọi người nói tạm biệt, con bé cũng mỉm cười khéo léo, chào từng người một cách ngọt ngào.
Một cô bé khôn khéo như vậy thật sự khiến người yêu thương. Trần Nhất Thần mỉm cười nhìn trở lại, có thể là có liên quan tới cách dạy dỗ của Diệp Thanh Dương. Lưng con bé thẳng tấp, không kiêu ngạo quá đáng, vô cùng quyến rũ khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Trần Nhất Thần cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong thì lại nhìn thấy Oanh Khê đi cà nhắc, vì nghiêng người cài dây an toàn cho mẹ Diệp mà váy đầm bị kéo lên cao, để lộ ra mảng da thịt trắng noãn có in dấu ngón tay rõ ràng. Một mảnh màu đỏ hồng hồng đập vào mắt của anh, nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Diệp Thanh Dương, thoáng chốc không thể kiềm chế được cơn giận, anh đi nhanh vào thang máy.
Từ phòng tắm đi ra, Diệp Thanh Dương nghe được tiếng gõ cửa, mở ra, người còn chưa đứng thẳng lên thì đã nhận được một cú đấm của Trần Nhất Thần. Anh hơi giật mình nhìn lại, nhưng lại không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67344/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.