Mùa hè năm nay ở thành phố G thật nóng. Oanh Khê ngồi trong lớp học cảm thấy vừa buồn chán vừa nóng, bực tức ước gì ngày mai thi cử cho rồi. Bạn ngồi cùng bàn vùi đầu vào một đống sách luyện tập đề thi. Nữ sinh hàng ghế trước chồng chất một đống sách lên nhau, đặt ra nửa bàn học trước mặt, bản thân thì len lén cúi đọc tiểu thuyết. Như vậy cũng tiện lợi cho Oanh Khê, ở phía sau nằm sấp lên bàn, thầy giáo cũng không nhìn thấy.
Tháng sáu thi cấp ba rồi, Oanh Khê lại không cảm thấy hứng thú chút nào, mỗi ngày hốt ha hốt hoảng đi tới trường học, đọc sách ngẩn người ra, đến khi phục hồi lại tinh thần thì không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Mơ mơ màng màng mỗi ngày, thời gian qua đi cũng rất nhanh. Nhưng hậu quả của ban ngày ngớ ngẩn trong trường học chính là ban ngày mệt mỏi, ban đêm lại không thể ngủ vô.
Hết tiết học, Oanh Khê vẫn nằm trên bàn học, phờ phạc ỉu xìu nghe đám nam sinh ở bàn sau ồn ào. Đang cảm thấy buồn chán muốn mượn tiểu thuyết của nữ sinh bàn trước để đọc thì cô nghe tên của mình truyền đến phía sau. Cô cho rằng nam sinh phía sau gọi mình, đang chuẩn bị quay đầu thì nghe một tràng cười vang lên, tiếp theo là âm thanh sột soạt, trong chốc lát lại nghe một người nào đó nói: “Hôm nay cậu ấy nhất định mặc màu hồng.”
“Nhìn rõ ràng vậy sao?” Giọng nói của một nam sinh khác vang lên, “Trước khi lên lớp tớ đã nằm sấp nhìn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67346/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.