"Trần An Uyên?" Trần Nhất Thần có chút kinh ngạc, “Không thể nào! Không phải anh ta đã kết hôn với Chu Phương rồi sao?”
“Chương Phương không thể sanh con, Trần An Bác có nói qua, Trần Đạp Tuyết không phải là con ruột của Trần An Uyên và Chu Phương.” Diệp Thanh Dương nghĩ tới ánh mắt Trần Đạp Tuyết nhìn mình thì khựng lại, “Rất nhiều người nói Oanh Khê và Trần Đạp Tuyết giống nhau. Tôi cũng cho rằng là sự trùng hợp thôi, không nghĩ tới…”
“Con bé có khỏe không?” Lúc này, nhìn Trần Nhất Thần trông già đi rất nhiều, khom lưng ngồi trên giường. Diệp Thanh Dương nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, bả vai run run.
Nghe được câu này, Diệp Thanh Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Trong chốc lát lại hiện ra nụ cười: ‘Từ đầu tới cuối, anh đều hỏi thăm Trần Đạp Tuyết có khỏe hay không, Trần Đạp Tuyết như thế nào, còn Oanh Khê thì sao? Hình như anh không quan tâm đến Oanh Khê một chút nào thì phải?”
“Tôi…” Trần Nhất Thần kinh ngạc mở lớn mắt nhìn, không tìm được bất kỳ lời giải thích nào. Anh thừa nhận, anh thật sự quan tâm con gái lớn hơn một chút.
“Lúc nãy, anh hỏi tôi đứa bé như thế nào. Sau khi tôi nói xong, anh liền mất hồn mất vía, có phải từ đầu tới cuối anh đều đang nghĩ tới Trần Đạp Tuyết, đúng không?” Diệp Thanh Dương đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, quay lưng lại với Trần Nhất Thần, nhìn cảnh đêm bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Nhất Thần vẫn im lặng, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67350/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.