Dựa theo phương pháp liên lạc của đại đội trưởng, Diệp Thanh Dương liên lạc được với Trần Nhất Thần. Lúc người bên kia đầu điện thoại nghe được tên người gọi, sửng sốt một hồi, giọng nói có vẻ không yên, ngượng ngịu ‘Ừ’ một tiếng, sau cùng để lại địa điểm và thời gian rồi cúp máy. Tay Diệp Thanh Dương nắm chặt điện thoại di động, đứng nửa ngày cũng không nhấc chân lên được.
Tám năm rồi, kể từ ngày biết được tin tức anh vẫn còn sống trên cõi đời này, thậm chí còn lâu như vậy, Diệp Thanh Dương không thể nào diễn tả được cảm xúc của lòng mình, giống như một bức tranh được miêu tả rất sinh động. Lát nữa anh nên dùng thân phận gì để đi gặp anh ấy? Là học viên anh ấy đã từng huấn luyện, chiến hữu hiện tại… hay là bạn trai của con gái anh?
Diệp Thanh Dương đứng ngồi không yên mấy giờ liền. Sắp đến giờ hẹn trước cửa hàng tổng hợp kia, anh đứng ở lầu hai, cúi đầu nhìn đại sảnh dưới lầu một. Trong chốc lát, một người trung niên mặc áo sơ mi sọc xám đi vào. Người nọ làm bộ như lơ đãng ngẩng đầu nhìn xung quanh, dừng lại chỗ anh đứng một chút, sau đó lên lầu cùng với hai người ở sau lưng.
Dưới ánh mắt của Trần Nhất Thần, Diệp Thanh Dương đổ mồ hôi lạnh. Năm tháng dằng dặc, cho dù anh có ráng che đậy, vẫn bị người quen nhìn ra được, giống như ánh mắt, sự cơ trí, sự mạnh mẽ của Trần Nhất Thần… Đó là những điểm Diệp Thanh Dương quen thuộc nhất. Ban đầu, anh cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67351/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.