Hai người cũng không nói gì trong khoảng thời gian còn lại của đêm hôm đó. Oanh Khê nằm trên ngực của Diệp Thanh Dương, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt của cô. Một tay Diệp Thanh Dương ôm ngang eo cô, tay còn lại vuốt lên vuốt xuống lưng của cô, không nảy sinh bất cứ dục vọng nào. Độ ấm từ mấy ngón tay của anh truyền tới làn da của cô, in lên dấu vết tình yêu.
Đến gần bốn giờ sáng, Oanh Khê mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Động tác của Diệp Thanh Dương càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng ngừng lại. Anh không dám cử động vì sợ đánh thức cô. Anh khẽ vuốt cằm, dùng một tư thế hết sức cực khổ nhìn cô nguyên cả đêm.
Chuông báo động thức dậy vang lên, Oanh Khê lập tức mở mắt ra. Mới vừa tỉnh dậy, người giống như đi trên mây, nhìn vật không rõ ràng, cô đưa tay dụi mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ hình dáng quen thuộc. Cô cười khờ khạo, đưa tay lên sờ, không để ý đến khóe môi đang cong lên của anh.
Ngón tay của cô bắt đầu từ lông mày, trượt tới sống mũi cao, theo xuống đến đôi môi mỏng… Anh đột nhiên đưa tay ra, chộp lấy cổ tay của cô, giọng nói trong trẻo buổi sáng rất dễ nghe: “Không nên động tay động chân.”
Trong nháy mắt, mặt của Oanh Khê như bị lửa đốt, đỏ bừng giống như tôm luộc; “Không có mà… Đánh thức anh dậy thôi.”
“Ừ.” Diệp Thanh Dương chỉ cười, không vạch trần lý do sứt sẹo của cô. Cô càng ngày lại càng chột dạ, cuối cùng chạy trối chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67352/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.